Thứ Ba, 4 tháng 5, 2010

SAPA...




Mấy ngày nghỉ lễ cuối tuần, vợ chồng mình quyết định đi du lịch SaPa.
Quyết tâm lắm mới đi được vì trước khi đi trời cứ mưa sụt sùi, mình lại say xe nên nản chí lắm. Minh bảo ông xã "thôi anh ạ, để dịp khác đi, lần này đi nơi nào gần gần thôi..." nhưng rồi mọi người trong đoàn động viên nhiều quá... thế là quyết đi...
Tối thứ 5 lên tàu, cháy vé tàu vì lượng khách du lịch đông quá, nhưng rồi cũng mua lại được vé chợ đen. Mình tưởng tượng sẽ say lắm nhưng khi lên tàu mệt quá nằm ngủ luôn, nửa đêm thức giấc thấy chuyến tàu đêm cứ là lạ,lắc lư, ầm ì, nhìn ra ngoài cảnh vật cứ vun vút chạy qua, nhớ đến truyện ngắn của Thạch Lam...
5h sáng đến Lào Cai. Đi ô tô 30 cây số mới lên Sapa. Mưa to lắm, thế này thì chán thật, đi du lịch mà mưa thì chỉ ở khách sạn ngủ thôi, cô bạn cùng đoàn nêu ngay ý kiến "em mua bộ bài rồi, nều mưa thì mình ở khách sạn chơi bài", người khác lại động viên "bao nhiêu người cùng cảnh ngộ như mình", chồng mình cũng bảo " mưa tí thôi, tạnh ngay ấy mà..." Hóa ra mình lại là người để mọi người phải quan tâm nhất vì say xe, mệt mỏi... Lấy lại tinh thần, phấn chấn hơn mình cười vui vẻ rồi lên nhận phòng khách sạn. Anh chủ khách sạn bảo " các anh chị may đấy, có học trò là người ở đây đặt trước phòng cho chứ không thì bọn em hết phòng ngay rồi, hôm nay nhiều người hỏi thuê lắm mà không có...".
Rét quá, SaPa lạnh có 11 độ C. May mà mình có mang theo áo ấm. Mình chui ngay vào chăn. Sapa vẫn chưa ngủ dậy, thị trấn này như nàng công chúa điệu vợi, mải chơi đêm mà dậy muộn. Mới có 6h sáng, mình đi ngủ tiếp.
8h sáng cả đoàn đi ăn sáng. Mưa đã ngớt. Đi chợ thôi, chợ SaPa bán nhiều thuốc bắc quá...."chị đừng mua thuốc gì trên đó, toàn đồ Tàu đấy, không phải đồ Sapa đâu...", trước khi đi cô hàng xóm đã dặn mình như vậy... Nhưng mình nghĩ phải mua vài thừ làm kỷ niệm chứ, đây rồi gói chuối hột này cho bà giúp việc nhà mình chữa sỏi thận,công hiệu đến đâu thì chưa biết nhưng sản phẩm này ở Xuân Mai rất hiếm... Cả đoàn đi lòng vòng khắp chợ thị trấn, hay thật, ở đây mọi thứ cứ trong veo mà cổ kính, ngay cả các tên nhà hàng cũng rất Pháp mà lại cổ. Người dân tộc địu con đi chợ... Mình cứ dán mắt vào họ... Nhìn họ nhuôm nhếch nhưng láu cá do tiếp xúc với khách du lịch nhiều, nói tiếng Anh bồi rất cừ...
Hoa ở SaPa đep như hoa vườn Thượng Uyển, các đôi lưa yêu nhau chắc vì cảnh đẹp mà yêu nhau hơn, tiếc rằng mình không cho 2 con cùng đi.., 2 cậu học trò cũ làm guide rất nhiệt tình khiến mình cảm động, mà đường đi cheo leo lắm...
Hôm sau đoàn mình đi bản Cát cát, đây mới thực sự là chuyến khảo sát thực địa về đời sống của bà con dân tộc vùng Sapa, mình trở thanh ngố trước những điều giản đơn...
Chợ tình Sapa chỉ còn trong cổ tích, mình háo hức và mở căng mắt xem chợ tình như thế nào, có như trong báo chí nói không... nhưng rồi mình thất vọng: chỉ có mấy đứa trẻ nam mới lớn, (gọi là vị thanh niên thì đúng hơn) đứng túm ở một góc sơn múa khèn theo dịch vụ " co cho cháu 50.000 thì cháu và các bạn múa khèn cho cô xem, cháu đi bộ 12 cây số đến đây, mỗi tối thứ 7 chỉ kiếm được hơn 100.000 từ khách du lịch thôi", mình thạt sự thương chúng và thất vọng...
Các món ăn Sapa cũng độc đáo: cá hồi, gà đen, lợn cắp nách, cải mèo và rau sống...thích nhất là ăn những món này trong thời tiết lạnh....
Về Lào Cai, đi chợ Cốc Lếu mua hàng hóa, Sapa đã lùi dần sau lưng... Lên tàu, lại lắc lư, ầm ì... rồi về Hà nội. Chồng mình gọi: tỉnh đi em, về đến nơi rồi, em mua nhiều quà thế này thì anh xách thế nào hết... Vậy mà cả đoàn vẫn xách về hết, nào đào nào mận, nào tranh gỗ, chim sáo, nào thuốc bắc, nào hàng thổ cẩm... tất cả hoan hỉ như kiếm được chiến lợi phẩm từ thế giới khác trở về......

2 nhận xét:

  1. Em cũng ao ước một lần được đi Sapa mà chưa đi được. Sao không cho ảnh nhiều lên để em xem. Lên đó vứt vỏ hết ưu phiền trong cuộc sống cho thanh thản. Trải mình với cuộc sống ở đó cũng thú vị nhỉ.

    Trả lờiXóa
  2. Hi, congratulate new member of the commitee of VFU communist party.
    I hope you always trust in yourself!
    getting alots of success!

    Trả lờiXóa