NHỚ VỀ TRƯỜNG CẤP III CỦA TÔI...
Hôm nay thầy Hiệu trưởng trường cấp III tôi đã học ngày trước gọi cho tôi: Em viết 1 bài về trường nhé. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường... Sau cuộc điện thoại tôi thấy lòng bâng khuâng...Chưa biết sẽ viết gì và viết như thế nào vì mọi thứ đều nằm trong ngăn kéo kỷ niệm, thỉnh thoảng nghĩ lại mỉm cười rồi mọi thứ lại cuốn mình đi... nhưng bây giờ tôi sẽ ngồi viết... với những tình cảm mộc mạc và chân thành nhất...
Đó là trường THPT Hoài Đức C Hà Nội, nay là trường THPT Cao Bá Quát- Quốc Oai, Hà nội.
Chúng tôi là lớp học sinh khóa 3 của trường, tốt nghiệp tháng 6 năm 1992, trường hồi đó với quy mô còn nhỏ, mới xây dựng, chưa được 10 phòng học, nằm ở ven đồi thuộc xã Tân Hòa- Quốc Oai, Hà nội. Khóa chúng tôi chỉ có 3 lớp 12, tôi thuộc lớp 12b- tập trung chủ yếu số học sinh của 2 xã Tân Hòa và Tiên Phương, lớp 12a - tập trung chủ yếu học sinh của xã Phụng Châu và lớp 12c- tập trung chủ yếu học sinh của 2 xã Tân Phú và Đại Thành. Chúng tôi đều là con em nông thôn nghèo, được ăn học cấp 3 đã là một sự cố gắng rất lớn của các gia đình. Vì vậy chúng tôi rất tự hào về mái trường đã nuôi nấng nâng cánh những ước mơ cho chúng tôi. Nhớ lắm từng hàng cây, từng bậc cầu thang, từng lán xe đạp và cả hố cát tập thể dục tiết nhảy xa phía sau trường… và nhớ mãi trong lòng là hình ảnh các thầy cô giáo đã từng dạy dỗ chúng tôi… Thầy Điền là hiệu trưởng dạy Toán trầm tĩnh, nghiêm khắc; Thầy Khởi dạy Văn học cổ rất sâu sắc, uyên bác và đậm chất thơ; Thầy Son dạy Văn học hiện đại rất bài bản, cấu tứ chặt chẽ; Thầy Ty và Thầy Thanh dạy Toán rất khoa học và đặc biệt là 2 thầy viết rất đẹp, những cường cong Parabon các thầy vẽ không bao giờ cần phải có thước kẻ hay Compa; Cô Hằng và Thầy Hiến dạy Lý rất tỉ mỉ; Thầy Hiển dạy Hóa thường gọi học sinh bằng “các cô cậu” và thầy hay luyến từ axít với bazơ đến nỗi học sinh không gọi thầy là thầy Hiển mà gọi thầy là thầy Bazơ; Thầy Hệ dạy sinh nhưng rất lãng mạn và hát rất hay, mỗi khi có chương trình văn nghệ thầy Hệ thường cầm đàn ghi ta, chơi ghita trực tiếp và hát cho học sinh nghe; cô Việt Hoa dạy Tiếng Anh thường dạy những bài hát tiếng Anh vui nhộn; thầy Lưu nói tiếng Nga với những âm gió rất chuẩn nhưng thầy thường lắc đầu trước những trò nghịch ngợm của chúng tôi bằng câu “bất khả kháng”; Thầy Hiền dạy Địa rất nhẹ nhàng, có lần thầy Hiền bảo “nước Mông Cổ rất lạnh giá, đến nỗi ai búng vào tai người khác là tai đó bị rụng mất ngay…” và cả lớp cười nghiêng ngả vì câu nói đùa đó… Tất cả các giáo viên và học sinh đều rất mộc mạc, giản dị nhưng trong lòng ai cũng trong sáng, nhiều ước mơ hoài bão cố gắng cùng nhau xây dựng nên một mái trường xứng đáng là điểm tựa, niềm tin cho người dân 6 xã ngoại thành Hà nội, tuy rằng trường với xuất phát điểm còn non trẻ, nhỏ bé, nghèo nàn…
Hồi đó, chúng tôi học đại trà, không có sự phân ban, hay lớp chọn, lớp điểm nào, ai mạnh môn nào thì cố gắng phát huy môn ấy. Các thầy cô dạy các môn chủ lực cho học sinh thi vào đại học cũng tận tâm tận lực dạy chúng tôi, kể cả các thầy cô ở nội thành Hà nội hàng ngày đạp xe về trường xa hơn 30km vẫn rất cố gắng, cô Việt Hoa còn ngủ lại trường vì dạy xong trời tối quá, không có điện, mưa lầy lội đường ngập bùn không về Hà nội được, tôi đến trường ngủ cùng cô, đêm chuột chạy sục sạo 2 cô trò sợ quá ôm nhau nằm im thít, không dám thì thào…
Tôi vẫn rất nhớ câu nói của thầy Điền trong ngày khai trường: “các em phải cố gắng học hành đem tri thức về xây dựng quê hương, biến địa phương mình, xã mình thành xã văn minh, tiến bộ và giàu có, vì ở đó có gia đình, bố mẹ các em đã nuôi các em khôn lớn…” Thầy Khởi nhấn mạnh chúng tôi: “chúng ta còn nghèo nên công tự học của các em là rất quan trọng, thầy khuyên các em hãy chăm chỉ học tập, trước hết hãy học chắc kiến thức trong sách giáo khoa, các em không cần nôn nóng bắt chước người ta đua nhau ra Hà nội học thêm trường chuyên lớp chọn mà tốn kém tiền của bố mẹ, chưa chắc đã hiệu quả bằng tự bồi dưỡng tích lũy kiến thức ở chính các thầy cô trong trường mình, nhất là các em học các môn khoa học tự nhiên…”
Vâng lời thầy, chúng tôi rất nỗ lực cố gắng chăm chỉ học tập, dù ngày ấy chưa có điện chúng tôi vẫn thắp đèn dầu học rất khuya, dù đường mưa trơn bùn lầy lội mà phải đi bộ mấy cây số nhưng chúng tôi không nghỉ học buổi nào, tất cả chúng tôi đều tự nhủ phải có gắng học tập vì tương lai của bản thân, vì lòng mong mỏi của bố mẹ, và một lý do thôi thúc rất cơ bản là vì sự tâm huyết dạy dỗ của các thầy cô.
Thật cảm động khi thầy Điền và Thầy Khởi giới thiệu chúng tôi một cách trân trọng cho những em học sinh khóa sau “nhà trường xin vui mừng thông báo những học sinh ở trường ta năm qua đã thi đỗ đại học gồm…, như vậy, số lượng này tăng hơn so với năm trước…” Chúng tôi vui lắm và chúng tôi biết các thầy cô cũng vui vì thành quả mà các thầy cô cố gắng đào tạo mấy năm qua đã có kết quả tốt đẹp. Đây là niềm vui lớn nhất của sự nghiệp trồng người…
Ngày nay, chúng tôi đã có những thành công nhất định trên con đường sự nghiệp, khóa chúng tôi có những người làm giáo viên, kỹ sư, bác sĩ, công an, sỹ quan quân đội, nhà nghiên cứu, giảng viên đại học và các doanh nhân… chúng tôi luôn biết ơn sâu sắc những lời dặn dò mộc mạc, thiết thực và ấm tình người của các thầy cô.
Sau này, có dịp về thăm trường tôi thấy rất vui mừng vì trường được phát triển cả về chất lượng và quy mô. Dưới sự lãnh đạo tâm huyết của các thầy trong ban giám hiệu như thầy Điền, thầy Thanh, thầy Khởi trường đã được xây dựng khang trang hơn, đẹp hơn, cơ sở vật chất đầy đủ hơn và vui mừng hơn nữa là trường có một đội ngũ giáo viên chắc về chuyên môn, thành thục về phương pháp, tâm huyết với trường và với nghề… Đáp lại những công lao của các thầy cô, các lớp học sinh luôn cố gắng học tập, tỉ lệ sinh viên đỗ đại học mỗi năm mỗi tăng, các em học sinh tôt nghiệp ra trường đều cảm thấy tự hào về mái trường mình đã được học.
Hôm nay, viết những dòng hoài niệm này về ngôi trường thân yêu, tôi vẫn thấy bồi hồi xao xuyến. Chia sẻ niềm xao xuyến ấy với thầy Son, người cũng nhiều năm gắn bó với mái trường, hiệu trưởng hiện nay của trường tôi thưa: em là học sinh cũ của trường, với những bước tiến của nhà trường trong những năm qua em thấy rất tự hào, chúng em luôn tin tưởng rằng với nền móng vững chắc, với vị thế mới, thầy sẽ lãnh đạo nhà trường trở thành một trường tiên tiến trong khu vực để chúng em luôn tự hào là học sinh của trường, để người dân của 2 huyện Chương Mỹ và Quốc Oai luôn tin tưởng khi có một môi trường văn hóa, nơi mà con em của họ được dạy dỗ, trưởng thành… Thầy Son cũng tâm huyết và gửi gắm tới học trò chúng tôi: trường luôn cố gắng phát triển và cần lắm những tấm lòng của các em học sinh ra trường, khi thành đạt hãy dùng kiến thức và tấm lòng với những việc làm thiết thực đóng góp sức mình cho ngôi trường thân yêu và cho quê hương của mình...
Vũ Thị Hồng Khanh
Cựu học sinh khóa 3 (khóa học 1989-1992)
Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét