Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2009

MỘT KỶ NIỆM THỜI SINH VIÊN CỦA TÔI
Tôi nhớ rất rõ về một kỷ niệm thơi sinh viên. Đó là kỷ niệm mà tất cả tụi con gái lớp K38 XHH - trường ĐHTH cũ- nay là trường ĐHKHXH&NV đều nhớ và mỗi khi nhắc đến ai cũng hào hứng kể lại một cách sôi nổi.
Đó là dịp tháng 10/1996, năm ấy chúng tôi là sinh viên năm thứ 3. Trời xum xúm rét. Rét sớm. Bọn con gái chúng tôi thi nhau diện những bộ cánh mới thay cho mùa hè nóng nực bằng những chiếc quần Jean áo thun đông xuân màu sắc sặc sỡ, kiểu cách đa dạng. Chúng tôi phải học buổi tối từ 5h chiều đến 9h tối vì thiếu giảng đường. Lớp trưởng lớp tôi, anh Hà, gõ thước kẻ lên bàn:
- Alô! họp lớp, hợp lớp!...
Chúng tôi nhao nhao:
- Về thôi anh ơi, chúng em đói lắm rồi, ăn cơm KTX từ 4h30 bây giờ chẳng còn tí gì trong dạ dày nữa...
- Họp một tí thôi, chỉ cần 15 phút thôi, đặc biệt là các bạn nữ cần ở lại...
Cả lớp ngồi nán nhưng với vài tiếng ì xèo. Lớp trưởng nói:
- Ngày mai là 20/10, ngày thành lập HLHPNVN, chúng ta xin học từ 5h đến 8h, tiết cuối cùng xin ở lại liên hoan. Anh em nam giới chúng tôi có một buổi ca nhạc tạp kỹ “cây nhà lá vườn” biểu diễn mừng các bạn nữ...
- Hoan hô! hoan hô..., bọn con gái chúng tôi gào lên. Năm nay các anh em hoành tráng thế…
Và cả lớp đều mong tới cuối giờ hôm sau.
Cuối giờ hôm ấy...
Lớp trưởng lấy giọng trịnh trọng đọc “lời khai mạc”. Sau lời khai mạc là đến tiết mục hợp xướng ca khúc “Con gái bây giờ”...
Sân khấu là bục giảng, diễn viên là nam, khán giả là nữ. Bọn con trai lớp tôi cất giọng ồm ồm “con gái bây giờ thích làm ngơ, con gái bây giờ hay giả vờ...”, ai nấy đều hứng khởi gân cổ lên. Lạ thật, bọn con trai lớp tôi hàng ngày thuộc số ít luôn yếu thế trước con gái vậy mà hôm nay ai cũng lịch sự. Ngay cả bạn Thao nổi tiếng là lôi thôi mà hôm nay cũng quần đen, áo trắng, cà vạt sọc.
Hết tiết mục ca nhạc con gái lớp tôi vỗ tay ầm ĩ, cái Bình còn cầm một bông hoa hồng lên tặng và được anh Phương “xoăn” đền đáp bằng một cái “thơm” lên má.
- Bây giờ đến tiết mục biểu diễn, lớp trưởng nói vẻ bí mật, sau đây đoàn diễn viên chúng tôi sẽ mô phỏng một số dáng đi, điệu bộ “bất hủ” của các bạn nam trong lớp, nếu bạn nữ nào đoán ra là dáng đi điệu bộ của ai sẽ được ban tổ chức tặng quà...
Tiết mục này thú vị nhất và chúng tôi cười lăn cười bò, kia là dáng gù gù của bạn Châu, dáng ưỡn ngực ngửa mặt kia là của Hồng Nghệ An, điệu vuốt tóc kia dứt khoát là của Việt, vê vê ria mép là của Vị, vừa đi vừa ngắm là của Tuyến... Vui quá, điệu bộ của ai cũng được cách điệu hoá lên một chút và mỗi phần dù đúng hay sai thì chúng tôi cũng cười chảy nước mắt.
- Tiết mục thứ ba là đoán sản phẩm, sau đây chúng tôi sẽ đọc lời thoại hoặc bắt chước một đoạn quảng cáo trên tivi về các sản phẩm, ai đoán đúng sẽ được tặng quà- Trung “móm” nói.
- Ha!ha!ha! lại tặng quà! Đã quá...
Thật bất ngờ là bọn con trai lại nhớ những sản phẩm dành cho phái nữ như băng vệ sinh, sữa tắm, dầu gội đầu, phấn son.. đều được biểu diễn một cách hài hước. Bọn con gái cười ré lên khi Hường nói tên sản Softina- băng vệ sinh phụ nữ. “Xin tặng bạn món quà, Ms Softina...” Bọn con trai tặng luôn Hường danh hiệu đó. Quà tặng chỉ là những thứ đơn giản như ômai, bimbim,bắp rang bơ... nhưng cũng làm chúng tôi vui âm ỉ suốt mấy ngày liền.
Cả lớp ồn ào la hét ỏm tỏi. Vui thế này mà bị kìm hãm thì thật ... đau khổ. Bác Tự, người phụ trách giảng đường chỉ biết lắc đầu vì lũ đứng sau quỷ và ma. Bác nhắc nhở “xong việc phải quét dọn sạch sẽ và kê bàn ghế ngay ngắn nhé...”.
Bây giờ đến tiết mục cuối cùng. Cường “kều” và Cường “xù” khệ nệ khênh ra sân khấu một cái bàn. Chao ôi, sao nhiều quà tặng thế kia, mà hộp nào cũng to và bọc giấy trang kim lấp lánh. Chà, bọn con trai giàu quá, nhưng con gái lớp tôi gấn 80 người thì chia sao cho đủ đây? Mà chỉ có...xem nào ... 15 gói quà thôi...
- Xin các bạn lưu ý, chương trình này là do thầy giáo chủ nhiệm gợi ý, chúng tôi là diễn viên, thầy giáo là nhà biên kịch. Hôm nay thầy không có mặt vì bận đi dạy ơ Lào cai nhưng thầy nói rất mong lớp mình ủng hộ...
- Nhanh lên anh ơi, chúng em hồi hộp quá, cái Hương sốt ruột.
- Được, được, lớp trưởng Hà nói, các bạn nữ thân mến. Đây là 15 gói quà bí mật. Nhưng các bạn thông cảm, lớp ta có 76 bạn nữ nên chúng tôi không có đủ 76 món quà do ngân sách eo hẹp. Với 15 món quà này chúng tôi sẽ... bán giá rẻ... theo hình thức đấu giá. Bạn nào mua với giá cao nhất sẽ được tặng một chiếc vé đi xem đá bóng giải bóng đá sinh viên toàn quốc tổ chức tại Hà nội. Lớp ta có 20 vé, vậy sẽ có 15 vé dành cho các bạn nữ. Nào, xin mời món quà thứ nhất hình chữ nhật...
- Sao lại bán nhỉ? Bọn con gái ỉu xìu, không tặng chúng mình thì thôi, đằng này lại bán...
- Mày không hiểu à? Tôi hích vai cái Nguyệt, đây là một hình thức phân phát vé ngẫu nhiên để khỏi ganh nhau. món quà kia là bí mật, có thể chúng ta mua rất đắt, có thể rất rẻ, nhưng đây là gây phong trào, tao cho rằng bọn con trai có ý đồ gì đó...
Và dĩ nhiên 15 gói quà được chúng tôi phát giá sôi nổi mua hết. Mua tù mù nên không ai biết mình mua cái hình chữ nhật 30.000 này là gì, chỉ biết nó là thứ “ làm đẹp cho phụ nữ” như bọn con trai gợi ý, hính tam giác cái Thuý mua 15.000đ là để “ thấy thoải mái hơn”, đặc biệt cái Huyền nhà giàu mua hình tròn với giá 105.000đ...
Hu,hu,hu... bọn con trai thật quá quắt, bán đắt quá. các món quà chúng tôi mở ra chỉ là... son môi, kem dưỡng da, băng vệ sinh, khăn quàng, bittat, kẹp tóc và bấm móng tay. Thế mà chúng được gói trong những hộp thật lộng lẫy...
Tất nhiên bọn con trai khoái lắm vì đắt hàng. Chờ cả lớp bàn tán sôi nổi một lúc rồi lớp trưởng nói:
- Xin cảm ơn tấm lòng hào hiệp của các bạn. Trò chơi của chúng ta rất thành công. Xin thông báo là vốn chúng tôi bỏ ra chỉ có 92.000đ, và số tiền thu về là 308.000đ. Rất lãi. Các bạn ạ, không phải chúng tôi kinh doanh đâu. Đây, các bạn thân mến, bạn nào mua sản phẩm chúng tôi xin hoàn lại tiền và tặng bạn luôn món quà đó. Chúng tôi chỉ muốn lấy một con số ngẫu nhiên mà các bạn mua sản phấm làm tiền ủng hộ bạn Hạnh lớp mình. Bạn Hạnh như chúng ta đã biết, mồ côi cả bố và mẹ, rất nghèo khổ, hiện sống với bà nội, không có tiền đống học. Chúng tôi sẽ dành ra 308.000 tặng bạn. Số tiền nay bạn yên tâm là do các bạn nam chúng tôi góp từ học bổng chứ chúng tôi không phải xin bố mẹ hay làm gì bất chính đâu...
Cả lớp đang ốn ào chợt lặng im, bọn tôi vô tâm quá, mải cười vui mà không để ý đến cái Hạnh, nó ngồi thu mình lại ở góc lớp. Nó vấn cười vui cùng chúng tôi nhưng nét buồn vẫn thoảng qua trên ánh mắt. Hạnh lớp tôi học chăm, học giỏi, nhà nghèo, bố là liệt sĩ, mẹ mất vì chó dại cắn khi Hạnh lên 6 tuổi. Học kỳ I này Hạnh chưa có tiền đóng học phí...
Khi lớp trưởng dứt lời cả lớp xúc động vỗ tay rất to. Thế mà cái Hạnh lại khóc tu tu. Tôi hiểu Hạnh vừa xúc động vừa tủi thân. Nó đẩy cái phong bì lớp trưởng đưa cho và nói “ tôi không dám nhận đâu. Cuối tháng này tôi lĩnh lương gia sư tôi sẽ đóng học phí...”
Gần 80 đứa con gái và gần 40 đứa con trai nhìn đổ dồn về phía Hạnh. ( Lớp tôi hồi ấy là lớp ghép của Tâm lý học và Xã hội học nên rất đông.). Cuối cùng anh Phương “xoăn”, người được tặng danh hiệu “ người nghệ sĩ lớn trên sân khấu nhỏ” lên tiếng: “Hạnh đừng hiểu lầm, không phải chúng mình thương hại Hạnh đâu. Lần trước lớp mình quyên tiền ủng hộ Hạnh không nhận chúng mình biết Hạnh có lòng tự trọng rất cao. Nhưng Hạnh ơi, đây là tấm lòng của chúng mình như một món quà tặng gia đình Hạnh nhân ngày 20/10. Chỉ mong bà nội và Hạnh đỡ vất vả hơn. Hạnh cầm lấy nhé...”
Cái Hạnh đã thôi khóc, nó ngượng ngập và bối rối. Cái Thục động viên: “Hạnh cầm lấy đi, đây là tấm lòng của bọn con trai lớp mình, thú thực bọn tớ cũng xúc động vì không ngờ các bạn trai chu đáo thế, chúng ta phải cảm ơn họ...”
Cả lớp đều tán đồng ý kiến của Thục. Hạnh cầm phong bì vừa cưòi vừa mếu máo cảm ơn.
Cái Nguyệt bảo: “bọn con trai lịch sự thế mà con gái tụi mình không có gì sao? hay chúng ta cũng góp tiền...”
- Không nên, tôi nói, chúng ta phải bằng hành động. Tớ nghĩ bà nội Hạnh bán báo nuôi Hạnh ăn học, chúng ta nên cắt cử người giúp đỡ thì hơn...
Rồi chúng tôi phân công 10 tổ trưởng giúp bà Hạnh bán báo mỗi chiều và sáng sớm, mỗi ngày 2 tiếng.
Đó là một kỷ niệm đẹp và vui mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn sinh viên. Bây giờ Hạnh, tôi và các bạn trong lớp đều đã trưởng thành, phần lớn đều có một vị trí công tác tốt. Thời sinh viên tươi đẹp đã qua nhưng mỗi khi nhớ lại tôi không khỏi bồi hồi xao xuyến. Bây giờ với cương vị giáo vien, mỗi khi nhìn các em tôi lại thầm nghĩ các em đang ở độ tuổi giàu có và sung sức nhất để học tập vui chơi và cống hiến sức trẻ cho xã hội. Chắc hẳn các em phải quý giá tuổi trẻ của mình lắm, bởi tuổi trẻ mỗi người chỉ có một lần, hãy sống cho xứng đáng và có ích…

1 nhận xét:

  1. bài này em đọc trên tạp chí của trường rùi, bài rất có ý nghĩa và rất cảm động

    Trả lờiXóa