Thứ Ba, 1 tháng 9, 2009

có một dòng sông đa qua đời

Có một dòng sông đã qua đời
Thứ sáu, 11/7/2008, 07:43 GMT+7
Ca khúc: CÓ MỘT DÒNG SÔNG ĐÃ QUA ĐỜI
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Một mùa hạ với cơn mưa trái mùa rả rích và những thời khắc tàn phai trong thứ ánh mặt trời chói lọi mà mau tàn úa tưởng như vọng về một mùa thu xa nào đó đã nhạt nhoà trong tâm tưởng...
Đừng hỏi tôi thu đẹp đến mức nào nhé. Vì tôi chỉ đang ngồi nghe Trịnh Công Sơn và Có một dòng sông đã qua đời thôi. Chợt nhiên nhớ lại một ngày đã xa xôi, có một người cũng xa lạ đã tặng tôi bài hát này…

Và từ đó tôi mới biết tới một dòng sông u buồn đã chảy qua và đau đớn chết đi trong cuộc đời người nhạc sỹ đa tài đa tình mà cũng đa sầu Trịnh Công Sơn...
Mười năm xưa đứng bên bờ dậu
Ðường xanh hoa muối bay rì rào
Có người
lòng như khăn mới thêu…

Những khoảng mười năm ấy, ròng rã sống, ròng rã cố gắng để vượt qua, để rồi lúc nhìn lại cũng chỉ thế thôi nhỉ, những hiu hắt và lạ xa. Cái đọng lại trong cuộc sống, có lẽ là những khoảnh khắc mà thôi... chỉ là những khoảnh khắc...
Mười năm sau
áo bay đường chiều
Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
....

Có lần bàn chân qua phố thấy người sóng lao xao bờ tôi.

Là khoảnh khắc khi bất chợt sống dậy những nao nức của buổi xưa, cái thời tươi đẹp đến thế. Và cũng chính khoảnh khắc ấy, xao xác với bàn chân trong phố nay đã thành lạ xa.
Bao bước chân đi qua cuộc đời nhiều biến đổi, có ai ngờ một ngày mình sẽ phải đối diện với những điều xa xưa, để thấy chúng lụi tàn không cách nào cứu vãn…

Tôi không biết hiện giờ mình đang ngồi nghĩ về điều gì. Có thể là điều gì nhỉ? Thôi mà, đừng phán xét tôi khắc nghiệt như vậy. Tôi sung sướng từ bé, điều đó không có nghĩa tôi đã không từng trải qua một vài thể loại chia ly nào đó.
Trong đời tôi may mắn nhiều lắm, không có nghĩa những cuộc chia ly đó không để lại cho tôi một vài vết xước nào đó - những vết xước nông thôi, nhẹ thôi và chóng lành thôi... Nhưng cũng nhờ có nó, tôi sẽ hiểu thế nào là:
Mười năm chân bước trên đường dài
Gặp nhau không nói không nụ cười
Chút tình dường như hiu hắt bay

Một vài ngác ngơ, chua xót nghèn nghẹn khi nhìn chút tình đã từng nhạt phai chợt nhiên sống dậy lao xao chỉ để rồi hiu hắt lụi tàn.
Có những người đã từng quan trọng với ta là thế, đã từng coi ta là cả cuộc sống của họ là thế. Để rồi đến một ngày, chợt giật mình thảng thốt nhận ra, sao trong mỗi câu chuyện buồn vui của đời mình, không còn họ nữa? Sao trong mỗi khoảnh khắc quan trọng đối với mình, không còn bóng dáng họ nữa!
Để rồi bỗng nhiên sợ đến vậy, cái tương lai không có họ ở đó. Cùng với những con người ấy, là dòng nước kia, là cuộc đời kia, chợt như đang biến mất dần khỏi lòng ta.

Giọng Khánh Ly da diết và ám ảnh quá. Không một từ nhắc đến nỗi buồn, không một lời tiếc nuối, mà sao khắc khoải, mà sao thăm thẳm như chính một dòng sông đã qua đời!
Mười năm sau
áo bay đường chiều
Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
Có người lòng như nắng qua đèo

Thế nào là nắng qua đèo nhỉ, là thứ ánh sáng rực rỡ nhưng chóng nhạt phai của buổi chiều tà, lướt qua những khoảng tối của con đèo chỉ để vương lại thứ bóng đen còn sâu thẳm và đậm đặc hơn rất nhiều lần lúc ban đầu.
Có phải đó là nắng qua đèo không? Hay nắng qua đèo là thứ nắng, như một người bạn tôi đã nói, đã trút tất cả sắc màu, nồng nhiệt cho đèo bên kia rồi... bây giờ chỉ còn một màu trong suốt trống trải, mệt mỏi đi tiếp quãng đường đèo xuống... xuống mãi...
Đừng hỏi tôi thu đẹp đến mức nào nhé. sẽ khiến tôi nhớ lại những mẩu truyện u buồn về Levitan, những bức tranh của ông với cơn mưa, căn nhà trọ bé nhỏ ngái ngủ và rặng liễu buồn thảm…
Và cả những con người đã từng cùng tôi bước qua một vài mùa thu nào đó của đời mình - của mùa thu hết thôi, có phải của tôi đâu...
Về mùa thu hết thôi. có phải về tôi đâu!!!
Xa xôi thế! xa xôi thế sao?
Ừ, có lẽ bởi:
Có một dòng sông đã qua đời…

1 nhận xét:

  1. có nhiều dòng sông đang chết, và lòng người cũng héo hon. với chúng ta ta có lẽ những dòng sông kỷ niệm là sống mãi "dạt đào".
    Nhạc sĩ TCS thật nhân bản! sông đấy mà người đấy.
    Tình mãi mênh mông đổ về biển lớn yêu thương.

    Trả lờiXóa